Mekong News  
Ai nắm bắt được thông tin - người đó sẽ làm chủ thế giới!
 Kinh tế - Chính trị và Tin tức Cộng đồng VN tại LB Nga
Thời tiết
Tỷ giá hối đoái
Đóng
Tình trạng online
 Đang online: 004

  Hits: 025304236
 
Tin tức » Những kỷ niệm xử Việt 19.04.2024 09:16
Chuyện mười năm trước: góp phần làm dịu nỗi đau chung
22.09.2014 17:04
Tôi còn nhớ như in, sáng ngày mồng 3-9-2004, trên đường đến nơi làm việc, một người quen nhờ tôi tiện đường lấy hộ kết quả thử máu tại bệnh viện số 6 phố Lênin gần metro Oktiabrxkaia.

Khi tôi dừng xe, bước qua cổng, rẽ trái đi dọc sân đến ngôi nhà ba tầng, khu thử máu và tiêm chủng, đứng từ xa nhìn lại thì thấy một dòng người xếp hàng dài lặng lẽ. Tôi hết sức ngỡ ngàng, vì chưa bao giờ thấy một cảnh tượng người đến thử máu đông đến như vậy.

Tôi thầm nghĩ, nếu phải sắp hàng chờ đến lượt lấy kết quả thì cũng phải mất hơn một tiếng, tôi định đến nơi làm việc rồi chiều về qua lấy cũng không sao.

Đang phân vân, bỗng nhiên có một thanh niên Việt Nam ra khỏi hàng tiến lại gần tôi cất tiếng: " Cháu chào chú". Dường như để giải thích cho sự chào hỏi đột ngột, cậu ta bảo, cháu là sinh viên MGU, chú không biết cháu, nhưng chúng cháu biết chú, gặp chú thường xuyên ở trong Trường. Cháu cùng với hai bạn nữa đang xếp hàng hiến máu cho trẻ em Bexlan!

Tôi xin phép đứng vào trong hàng trước ba sinh viên Việt Nam, mà cho đến bây giờ tôi chỉ nhớ mặt mà không hề biết tên chờ đến lượt mình lên tầng hai hiến máu.

Trong buổi sáng hôm đó, khắp thành phố Matxcơva, theo thống kê công bố trên Truyền hình, đã có tới hơn 11 ngàn lượt người đến các bệnh viện khác nhau tham gia hiến máu. Họ đến từ sáng sớm để sau khi làm xong công công việc tự nguyện đó, lại đến kịp nơi làm việc.

Còn những người khác đến muộn hơn, họ kiên nhẫn đứng hàng giờ, sau khi người y tá lấy máu xong, cặp bông và dính gạc vào, là vội vàng ra phương tiện công cộng đến thẳng cơ quan, công sở. Đó là thói quen, là tinh thần Xô viết được lưu giữ như là một nếp sống của người Nga.

Chắc ai cũng không thể nào quên vụ khủng bố đẫm máu ngày 1-9-2004, đúng vào ngày khai trường, đã làm thiệt mạng 331 người, trong đó có rất nhiều em nhỏ, đã làm chấn động lương tri của cả loài người.

Những thước phim thời sự được liên tục chiếu trên hơn hai chục kênh truyền hình của Nga về nỗi đau Bexlan đã làm dấy lên một phong trào ủng hộ các cháu học sinh Bexlan trên toàn thế giới.

Sau khi nghe lời kêu gọi của Ủy ban cứu trợ Bexlan, tôi có gọi cho một số bạn hữu, những người đã từng học tập và công tác lâu năm ở Nga, như anh Nguyễn Đình Hoàng, Đỗ Ngọc Hùng... mọi người đều thống nhất là tôi nên đứng ra tổ chức, vận động anh em đóng góp tiền giúp đỡ các cháu học sinh Bexlan, vì tôi dù sao cũng là một nhà giáo, tiện hơn người khác, và họ sẽ cùng tôi tham gia tích cực.

Được sự động viên của anh em, tôi liên lạc mang tính thăm dò đối với TTTM Sông Hồng, Togi, Xaliut3, và không ngờ nhận được sự hưởng ứng ngoài mong đợi.

"Được lời như cởi tấc son", sáng ngày 5-9-2004, tôi phóng xe lần lượt đến các Trung tâm để quyên góp với tư cách một nhóm những người Việt Nam đang sinh sống tại Matxcơva giúp đỡ các cháu học sinh Bexlan.

Để cẩn thận tránh lời ra, tiếng vào khi dính đến tiền bạc, mỗi khi nhận tiền ở đâu, tôi đều viết Giấy biên nhận và photo thành hai bản rõ ràng, một bản gửi lại cho Trung tâm và một bản tôi giữ lấy.

Ở Sông Hồng, mặc dù anh Nguyễn Đình Lâm có việc phải về nước, nhưng trước khi về, anh vẫn giao tiền lại cho Văn phòng chu đáo, nói rõ lý do ủng hộ, chờ tôi đến lấy.

Còn ở Togi, anh Đinh Trọng Khôi sau khi đưa tiền xong, còn hỏi tôi  là có phải đóng góp thêm quần áo và vật dụng cho các cháu học sinh nữa hay không?
Tôi chợt thoáng nghĩ là nếu có thêm quần áo, đồ dùng học tập mang đến nữa thì rất quý. Tôi đề xuất với anh Khôi là anh quyên góp quần áo trong khu bà con bán hàng, tôi sẽ đến lấy sau, nhưng có một yêu cầu là "quần áo phải mới và tươm tất".

Qua Xaliut 3, tôi cũng nói với anh Trần Ngọc như vậy, anh Ngọc cười bảo :''Bác yên tâm đi, đồ Xaliut 3 không phải là đồ brac (đồ hỏng) đâu!
Sau ba ngày, tôi thống kê sổ sách và báo cho anh Nguyễn Đình Hoàng số tiền thu được là được 69 ngàn rúp, tương đương 3400 đô la theo tỉ giá lúc bấy giờ.  Số tiền đó nằm ngoài dự tính, vì lúc đầu, chúng tôi chỉ mong quyên góp được 1500 đô la là đạt yêu cầu.

Có tiền rồi, nhưng làm sao đưa tiền đến cho Văn phòng Đại diện của Bexlan tại Matxcơva? Chẳng lẽ tôi cùng anh Nguyễn Đình Hoàng cho tiền vào phong bì, phi xe đến, nói năm câu ba điều xã giao rồi trao cho họ. Không ổn chút nào!

Tôi gọi điện cho anh Nguyễn Văn Tính, lúc này là Phó Ban công tác Cộng đồng xin anh ý kiến. Trao đổi với nhau một hồi, anh Tính hứa là sẽ trình bày với Lãnh đạo Sứ quán và tìm ra một giải pháp thích hợp nhất.

Đến chiều tối, anh Tính báo lại cho tôi hay là phía Sứ quán sẽ cử chị Hồ Đắc Minh Nguyệt- Tham tán, Trưởng phòng Chính trị và anh Nguyễn Văn Tính; còn tôi sẽ mời một số anh em ở các Trung tâm Thương mại cùng đến trao quà. Tôi phải chịu trách nhiệm liên hệ trước với Văn phòng của họ.

Tôi đến trước giờ hẹn để xác định địa điểm vì Văn phòng Đại diện của họ nằm sau Kitai Gorod, ở khu phố cổ rất khó tìm, sau đó gọi điện cho lái xe Sứ quán hướng dẫn phương vị cho anh khỏi lạc.

Đứng từ xa, tôi đã nhìn thấy cả một hè phố trước cổng Văn phòng đại diện Bexlan rải đầy hoa. Hàng chục ngàn người Nga và nước ngoài trong suốt cả tuần qua đã đến viếng tại đây và tưởng niệm. Bày dọc vỉa hè là hàng trăm cuốn vở, đồ dùng học tập, hàng chục con búp bê và rất nhiều gói kẹo, những bức tranh của các cháu thiếu nhi đặt trước những hàng nến đỏ. Những bức tượng Chúa, những cây Thánh giá , những bức tượng hài đồng của những người Nga sùng đạo được đặt cạnh chân tường với hàng chữ " Hãy yên giấc, hỡi các thiên thần nhỏ bé" gợi nên một khung cảnh thiêng liêng và xúc động đến rơi nước mắt.

Chùng 11 giờ, đoàn đã có mặt đông đủ. Chị Hồ Đắc Minh Nguyệt dẫn đầu cùng với các anh Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Đình Hoàng, Đỗ Ngọc Hùng, Đinh Trọng Khôi, còn các anh lái xe phải đi tìm chỗ đậu xe vì phố hẹp, không có chỗ đỗ.

Tôi vào trước gặp Thường trực Văn phòng Đại diện báo là Đoàn của Cộng đồng người Việt Nam tại Matxcơva đến viếng để họ ra tiếp.

Ông Trưởng Đại diện Bexlan tại Liên bang Nga ra đón Đoàn. Sau khi mặc niệm xong, chị Hồ Đắc Minh Nguyệt phát biểu và ghi sổ cảm tưởng. Chị trao cho ông Trưởng Đại diện số tiền quyên góp được và nói rằng, chúng tôi là những người Việt Nam đang có mặt tại Matxcơva. Chúng tôi được biết, được nghe và được thấy và thấm tận đáy lòng nỗi đau của các cháu học sinh Bexlan. Dân tộc Việt Nam đã trải qua chiến tranh khốc liệt, trẻ em Việt Namđã từng chịu biết bao nhiêu hiểm họa của cuộc chiến tranh, nên hơn ai hết, chúng tôi hiểu hết nỗi đau này. Chúng tôi muốn chia sẻ với nhân dân Bexlan, với các cháu học sinh Bexlan, chúng tôi cực lực lên án các hành động khủng bố dã man. Mặc dù số tiền này tuy nhỏ, nhưng nó chứa đựng tình cảm rất lớn của những người Việt Nam đang sinh sống tại Matxcơva.

Ông Trưởng Đại diện bày tỏ lòng cảm tạ đối với chị Hồ Đắc Minh Nguyệt và anh em trong Đoàn. Ông hứa sẽ chuyển món quà từ thiện này tới tay các nạn nhân.

Hai ngày sau, tôi đóng gói bốn kiện quần áo, cho vào hộp carton cùng cỡ, đánh máy hàng chữ: Tặng các em học sinh Bexlan- Cộng đồng người Việt Nam tại Matxcơva. Tôi và anh Đỗ Ngọc Hùng chở đến, hai anh bảo vệ khuân hộ vào phòng Thường trực. Sau khi làm xong thủ tục biên nhận, bà phụ trách tiếp nhận hàng cứu trợ, ôm lấy tôi và Đỗ Ngọc Hùng nói qua làn nước mắt : Cảm ơn! Cảm ơn Việt Nam!

NHH

0 0/0    Đánh giá của bạn:  GO
Bản để inLưuGửi tin qua email


  GO  
Chọn ngày

Tin mới
Trang chủ  ¤  Tin tức  ¤  Liên hệ  ¤  Liên kết  ¤  Sơ đồ site  ¤  Tiếng Nga Anti Spam
© Copyright 2009-2010 MEKONGNET.ru, All rights reserved.
® MEKONGNET.ru giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cơ quan chủ quản: COMPANY ZOLOTOI DRAKON
Trụ sở: Office 17, Tekhnitreskaia str., 19, Ekaterinburg, Russia
Tel/Fax: 7 (343) 381-84-14 Email : info@mekongnet.ru